Xem ra "con hàng" trước mắt này căn bản không hiểu thế nào gọi là người nói chuyện "ẩn ý"! Cùng hắn uyển chuyển "ẩn ý" này nọ, giống như là nháy mắt đưa tình với người mù, rõ ràng là phí công phu mà!
- Ai nói cho ngươi Thần Huyền chính là Chí Tôn? Chính là tu vi cao nhất?
Ưng Bác Không mí mắt vừa lật, nhìn Quân Khương Lâm có chút khó chịu. Hắn đang tự sướng trong đầu mình đơn thương độc mã với tư thế oai hùng hiên ngang tung hoành đối kháng với tất cả các cao thủ của hai thế lực lớn lại bị Quân Khương Lâm đột nhiên cắt ngang, giống như muốn "bắn" lại đột nhiên "xìu", nhất thời có chút mất hứng thú (Ý nghĩa nguyên văn của tác giả á nha, không phải ta thêm đâu:110:)
- Cái này quả thực chính là sai lầm chết người nha! Thần Huyền như thế nào lại là cảnh giới cao nhất? Thật sự là quá buồn cười!
- A? Chẳng lẽ… trên Thần Huyền còn có phẩm giai cao hơn?Mời lão gia người nói để ta được thêm kiến thức.
Quân Khương Lâm giả ngu lỗ m ãng, Trên thực tế hắn cũng thật sự không biết! Chẳng lẽ Thần Huyền không phải chí tôn sao chứ? Như vậy Chí Tôn Thần Huyền lại là có ý tứ gì?
- Ngu ngốc!
Ưng chí tôn nổi giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lời nói không chút kiên nhẫn:
- Thần Huyền là Thần Huyền, Chí Tôn là Chí Tôn, hiểu không? Cái gọi là Chí Tôn Thần Huyền, chẳng qua là hạng người thực lực bình thường nghe lầm đồn bậy, nói nhảm lộn xộn rối tinh rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554468/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.