Tôn Tiểu Mỹ nghiêm sắc mặt, đột nhiên duỗi một tay ra trực tiếp nắm chặt lấy cái lỗ tai mũm mĩm của Đường Nguyên, cứ như vậy một đường cứng rắn kéo hắn ra ngoài, trên đường đi, Đường Nguyên không ngừng chửi bới, không ngừng quát mắng. Sau đó lại không ngừng cầu xin tha thứ, rốt cục tiếng kêu la đã xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.
Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người là Quân đại sát thủ đang lâm vào trầm tư, cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ khuôn mặt ửng hồng.
Độc Cô Tiểu Nghệ hiện tại rất thẹn thùng, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, vị Tôn tỷ tỷ này của mình ngày thường thông minh như vậy, hôm nay sao lại đem bán đứng mình như vậy! Lại còn ở trước mặt Quân Khương Lâm, cứ như vậy thẳng thắn nói hết ra nữa chứ, mắc cỡ chết người đi.
Giờ phút này chỉ còn một mình nàng cùng ở một chỗ với Quân Khương Lâm, nhưng lại muốn nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng thật vất vả mới gặp lại tên oan gia này, há có thể vội vàng chia tay? Người nhà mình đề phòng chuyện này giống như đề phòng cướp vậy, nếu như mình không chịu được, muốn tạm biệt hắn. Vậy cũng không biết khi nào gặp lại nữa. Nhưng oan gia đầu gỗ này, cứ như vậy cau mày đăm chiêu cũng không biết là đang nghĩ gì nữa, lại không thèm nói chuyện với ta.
Đáng tiếc trong lòng của Quân đại thiếu lúc này lại không có nửa điểm nghĩ tới tiểu nha đầu, đáy lòng của hắn đang không ngừng lặp lại câu nói trước lúc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554492/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.