Lúc trước Linh Mộng công chúa tuy rằng phát ra huyết thệ, ngoài Quân Khương Lâm sẽ không lấy ai khác, nhưng tuyệt đối là vì tình thế bức bách, cũng không có nửa điểm cam tâm tình nguyện. Lấy hiểu biết của mình đối với nàng, Linh Mộng công chúa với Quân Khương Lâm cho tới bây giờ không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Như thế nào mới có chốc lát, cũng chỉ như mình vừa mới nháy mắt xong, hai người này cư nhiên bắt đầu tranh giành tình nhân như trong truyện cổ tích? Hơn nữa mùi thuốc súng còn nồng như vậy, hoàn toàn không để ý tình nghĩa tỷ muội. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra đây?
Khó hiểu a, tương đối khó hiểu a...
Tôn Tiểu Mỹ cảm giác thấy rằng đại não vốn luôn đủ dùng của mình hôm nay lại có chút thiếu thốn...
(Biên: Ý nói là nó vốn thông minh như vậy mà cũng không thể giải thích được việc trên kia ấy mà:0 (4):.)
Quân Khương Lâm rốt cục mệt mỏi khẽ thở dài, buông lỏng bàn tay đang cầm lấy cổ tay Dạ Cô Hàn ra. Thời gian dài như vậy bất kể hậu quả, liên tục truyền linh khí vào, rốt cục cũng ổn định thương thế của hắn. Hiện tại Dạ Cô Hàn, huyền khí trong cơ thể đã bị Quân Khương Lâm trục xuất hoàn toàn, thay vào đó trăm phần trăm đều là thiên địa linh khí đậm đặc.
Hơn nữa, chỗ xương bị gãy cũng được Quân Khương Lâm cực kỳ cẩn thận dùng linh khí bao bọc, chỉ cần không cố ý hoạt động thân thể, động đến chỗ xương gãy của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554624/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.