Nếu là ngươi không có ý định để cho bọn họ ra tay, vậy ngươi cần gì phải tận lực nhắc tới chuyện này trước mặt bọn họ? Bây giờ người ta muốn di, ngươi lại đề cập đến chỗ lợi hại, lại còn nói rõ việc uy hiếp đến bản thân ngươi, sau đó lại còn giả bộ đổi giọng nói không muốn người ta đi...
Cho dù ngươi hết sức ngăn cản, từ chối tất cả, thành công ngăn cản thì đó cũng chỉ là bọn hắn biểu hiện ra ngoài mặt. Trong lòng bọn hắn nhất định đối với ngươi vô cùng cảm động, sẽ vụng trộm mà đi. Phần tâm cơ này của ngươi quả nhiên rất cao minh, trước kia ta đã khinh thường tiểu tử này rồi.
Rõ ràng muốn biến người ta thành pháo hôi cho mình nhưng lại khiến cho người ta cảm động, tự mình nói muốn đi. Làm cho bọn hắn cảm thấy như đang thiếu nợ ngươi, cảm thấy ngươi thật là vĩ đại…
Quả thực tê dại cả da đầu, giả bộ cũng không đến mức như thế này chứ!
Quả nhiên!
- Làm sao có thể như vậy!
Bên trên ba người đồng thanh kêu lên:
- Chúng ta có thể nào nhìn thấy tiểu sư đệ cả nhà lâm vào cảnh nguy hiểm mà ngồi yên không để ý đến, vậy chúng ta là người ngoài sao? Việc đó nói sau, nếu bây giờ Lý gia chiếm được đám thủ nỏ kia, chúng ta cũng có thể an tâm một chút. Việc này không cần nhắc lại nữa, cứ quyết định như vậy! Đến lúc đó, ba người chúng ta ra tay, nhất định giúp Lý sư đệ đem Huyền thú nỏ đoạt lại, hoàn chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554649/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.