- Nhưng cứ như vậy mà "lưu" bọn chúng lại, tương lai sự nguy hại chưa chắc nhỏ hơn hiện tại, hơn nữa động một tí cũng là dẫn đến họa mất nước.
- Ý của bệ hạ …. Thật sự là muốn … trừ chúng ngay bây giờ?
Văn Thương Vũ trầm tư một lúc rồi cúi đầu chậm rãi hỏi.
- Chắc chắn không được! Trẫm đã "phụ lòng" Quân gia đủ nhiều rồi. Làm sao có thể dứt bỏ huyết mạch duy nhất của Quân gia được nữa?
Hoàng đế bệ hạ cười cay đắng, những lời này nói ra rồi, ngay cả Văn tiên sinh cũng không tin nổi.
- Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp. Văn huynh nghĩ thừ nếu Quân Khương Lâm mà chết, thì sự rung chuyển đó Thiên Hương đế quốc chúng ta có thể chịu đựng nổi sao? Cho dù chết, cũng phải chết trong một "lý do ngoài ý muốn" mời được. Nếu không, phe "Quân gia" kia một khi phản kích không phải mất cả chì lẫn chài hay sao!
Nói đến chuyện này, trước khi phân hóa được phe phái của Quân gia thì bất kể như thế nào cũng không được ra tay.
Hắn thở dài:
- Huống chi, ngươi đừng quên sau lưng Quân Khương Lâm, ngoại trừ Quân gia ra còn có liên lụy đến gia tộc của người kia nữa. Tuy ở phương diện vũ lực có thể không sánh bằng Phong Tuyết Ngân Thành hoặc là Huyết Hồn sơn trang, nhưng sau khi Quân Vô Hối chết trận, bọn họ phản công lại cũng làm rung chuyển cả toàn bộ đại lục!
Hắn thở dài một tiếng, mang theo vẻ vô cùng hối hận, tựa hồ là ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554708/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.