Uy danh cái thế của Lâm Quân đạt được như thế nào? Ai biết được sau lưng cái uy danh đó là biết bao nhiêu sự cố gắng, mồ hôi, máu lẫn nước mắt mà mình đã bỏ ra? Trong số các anh em cùng thầy, trừ mình ra, kẻ nào có nỗ lực đến mấy cũng chưa chắc bằng mộ phần ba khối lượng tập luyện của mình!
Là một thằng đàn ông muốn thành công, muốn có uy danh cái thế thì phải biết đối xử với bản thân mình tàn nhẫn một chút!
Tàn nhẫn đối với địch nhân cũng chẳng là cái thá gì! Tàn nhẫn với chính mình mới thật sự gọi là tàn nhẫn! Ngay cả tánh mạng của mình cũng coi thường thì đó mới là tiêu chuẩn của một sát thủ, mới có thể thật sự thoát khỏi gông xiềng. Trong lòng mà còn nhớ mong thứ gì, đó đều là chướng ngại vật!
Đây chính là lời dạy của sư phụ hồi kiếp trước!"
Trước mắt Quân Khương Lâm tựa như như xuất hiện một gương mặt. Một khuôn mặt đen như sắt, lạnh tựa như khối băng, sát khí trong mắt phảng phất như muốn ngưng tụ lại thành thực chất. Nhưng, chính là ánh mắt này, mỗi lần nhìn mình đều luôn luôn đầy sự quan tâm an ủi. Tuy rằng người đã hết sức che dấu nhưng mỗi lần nhìn vào thì Quân Khương Lâm đều có thể cảm nhận ra được!
Trước mặt, ánh mắt kia tựa như đã xuyên qua khoảng cách giữa hai thế giới mà lẳng lặng nhìn mình!
Tựa như lạnh lùng đáng sợ, cũng lại tựa như mang theo sự ấm áp yên bình!
- Sư phụ!
Quân Khương Lâm buồn bã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554730/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.