Vị Tiêu gia nhị trưởng lão này, chẳng những đại khí, rộng lượng, còn tương đối hào phóng…
Cho nên Quân Khương Lâm vô cùng hăng hái tìm kiếm bảo tàng trong căn phòng. Nếu bọn hắn trăm phương nghìn kế thiết kế cho mình trộm đi, hẳn là không khó tìm mới đúng! Quân Khương Lâm cẩn thận, tỉ mỉ dò xét các cỗ cường đại thần niệm trong phòng, quả nhiên hắn phát hiện ra một điểm giống nhau, cơ hồ mỗi người đều phân tán ra một cỗ thần niệm mạnh mẽ hoặc yếu ớt, như có như không giám sát một gian mật thất ở giữa, dưới sự bao phủ của nhiều cỗ tinh thần lực như thế, nếu là thật sự có người nào đó xông vào, thì chắc hẳn không có cơ hội có thể toàn thân trở ra.
Quân Khương Lâm trong lòng cười hắc hắn, cũng không có gì là sợ hãi, lập tức hướng về gian mật thất kia nhẹ nhàng đi tới, con mẹ nó, một đám các ngươi đều cho mình là Chí Tôn cường giả à, một cái thần niệm xẹt qua cũng muốn giám sát? Là các ngươi coi trọng bản thân, hay các ngươi quá coi thường lão tử?! Qủa nhiên toàn bộ mọi thứ bên ngoài đều nằm trong dự liệu.
Tiêu Phượng Ngô vẻ mặt vẫn còn tái nhợt đang ngồi khoanh chân nhắm mắt vận công ở trong phòng, đôi tay để ở trước ngực, nâng một khối ngọc bội, miếng ngọc kia đúng là mục đích chính của Quân đại thiếu gia lần này, Tục Hồn Ngọc.
Ngọc bội kia tự nhiên là hàng thật không phải là giả, Quân Khương Lâm thậm chí có thể cảm giác được, ở trên tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554741/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.