Quân Khương Lâm bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ có quyền thế quả là dễ dàng a, tại sao trước kia mình lại không nghĩ tới biện pháp này nhỉ? Những dược liệu trong các tiệm đó mặc dù không có cái gì gọi là thiên linh dược, nhưng dược liệu bình thường cái gì cần cũng có. Nếu sớm nghĩ tới biện pháp này có thể tiết kiệm được nhiều thời gian rồi.
Tự nhiên, nếu là Quân Khương Lâm trước đây gặp phải tình huống này thì hắn sẽ không do dự mà dùng biện pháp của Đường Nguyên.
Bởi vì Quân Khương Lâm bây giờ không còn là Quân Khương Lâm trước kia nữa. Tà Quân tuy vẫn đầy tà khí, cũng mười phần quần là áo lượt, nhưng hoàn toàn không giống như Quân Khương Lâm lúc trước cùng với Đường Nguyên hai tên công tử bột đi phá làng phá xóm. Lại nói bản thân Quân Khương Lâm đã hình thành thói quen dựa vào chính mình, thậm chí trong tâm tính cũng dần dần căm ghét kẻ tàn ác bạo lực như kẻ thù sống chết.
Mà Quân Khương Lâm trước đây còn có thói quen lấy quyền thế chèn ép người khác, hai người mang phong cách hành động và suy nghĩ tính toán khác nhau làm sao mà có thế thống nhất ý kiến?
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chiêu thức đó của Đường Nguyên "Thần trí chi bút" chính là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt cho Quân Khương Lâm. Lúc này lại là giờ khắc nước sôi lửa bỏng, Quân Khương Lâm đối với việc luyện chế đan dược thành thạo cũng chỉ như bước thái rau mà thôi, những giai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554754/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.