Giờ phút này, vị thủ lĩnh Phệ Hồn giết người như bắn gà lại lắp ba lắp bắp.
- Cản đường? Ta ngất! Trong Thiên Hương quốc còn có người dám chặn đường của thiếu gia ta sao? Quân Khương Lâm kinh ngạc hỏi, sau đó vén rèm xe lên nhảy xuống, thực sự muốn nhìn qua, vị nào to gan lớn mật đến thế.
Vừa ra tới, Quân Khương Lâm giật mình nhìn kĩ, lập tức hít một hơi lãnh khí, trời của ta ơi! Khó trách Vương Đống phải cà lăm!
Khuôn mặt trước mắt chẳng thể làm ai sợ hãi chút nào, vừa đáng yêu kiều mị, trước ngực ôm tiểu báo, toàn thân trắng như tuyết, tiểu báo tử thấy Quân Khương Lâm liền nháy mắt, lè lưỡi, thể hiện nỗi nhớ nhung yêu thương...
Người còn lại thì mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh như băng, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, quốc sắc thiên hương, dáng điệu thướt tha, dung nhan phong hoa tuyệt đại.
Lúc này, nhị vị đại tiểu mỹ nhân nhìn Quân Khương Lâm bằng ánh mắt giống như mèo bắt được chuột vậy. ( ngon quá còn gì)
Hai nữ nhân này chính là Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ!
Quân Khương Lâm rên hừ hừ, muốn ngất trên giàn quất.
Quá khiếp sợ!
Khó trách hai ngày vừa rồi không bị hai người này bám riết, còn tưởng các nàng đã nghĩ thông suốt, hóa ra hẹn nhau ra ngoài từ lúc đó! Hôm nay, lại ở chỗ này chờ mình.
Làm sao bây giờ?
Quân đại thiếu gia lần đầu cảm thấy hối tiếc khi nhận cái nhiệm vụ tiên phong này!
Phải là cực kì hối tiếc, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554822/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.