Cái này bất quá cũng chỉ là kết quả của quân kỷ nghiêm minh mà thôi, thế nhưng, từ biểu tình trên mặt mỗi binh sĩ lại thấy được, tất cả đều rất tự hào! Đây chính là quân lực thống nhất! Một cánh quân chia năm sẻ bảy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tự hào nào trên mặt của các binh sĩ!
Đối mặt với đội quân chỉnh tề, khí thế cường đại như vậy, cho dù là Quân Khương Lâm Quân đại thiếu gia cũng cảm thấy hoảng sợ.
Phải biết rằng lúc Quân đại thiếu hắn rời đi, trong tay Quân Vô Ý cũng chỉ có nguyên chúc quân(quân chính quy) là kỷ luật nghiêm minh mà thôi, con đâu trong đại quân vẫn đầy rẫy quân đội riêng của các gia tộc đi theo bảo tiêu cho các vị công tử, thiếu gia. Những người này rất khó quản, nếu có nói là ngang bướng, không tuân lệnh cũng không quá đáng. Nghĩ thế nào cũng không tưởng được, bất quá mới trong vòng ngắn ngủi một tháng thôi mà mấy kẻ này đã biết vâng lời như vậy!
Xem ra, Tam thúc cầm quân thật mát tay nha.
Nhưng đối với một người vốn không có quen thuộc quân vụ như Quân đại thiếu gia lại có chỗ không biết, cái này đâu có đơn giản chỉ là "mát tay" mà thôi! Tuy "mát tay" nhưng nếu Quân Vô Ý muốn thay đổi một người, chỉ sợ cũng phải hao tâm khổ lực một phen!
Quân Khương Lâm suất lĩnh hai trăm năm mươi hộ vệ của hắn tiến lên nghênh đón đại quân. Nhưng đón tiếp hắn là một khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt, mặc dù luôn kiệt ngạo, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554863/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.