- Nguyên lai ngươi chính là Quân Khương Lâm, chính là tên ăn rồi ngồi chờ chết, Quân gia hoàn khố, bại hoại gia tử, không chuyện ác nào không, Thiên Hương đăng đồ tử kia sao! Thiếu trang chủ ta đúng là ngưỡng mộ đã lâu, quả thực ác danh như sấm bên tai, lưu manh danh bất hư truyền!
Lệ Đằng Vân cảm giác như bắt được thóp của đối phương, cười ha hả hai tiếng nói:
- Chỉ là mọi người có mặt nơi đây, ai ai cũng là anh tài nhân kiệt, rốt cục một tên lưu manh như ngươi sao lại có thể trà trộn vào được? Loại người vô lại như ngươi có tư cách gì mà đòi nói chuyện với Thiếu trang chủ ta?
Quân Khương Lâm cười hắc hắc, nói:
- Nói ta là một tên đăng đồ tử, không chuyện ác nào không làm, cái này ca ta tuyệt không phủ nhận. Bất quá cho dù ca ta hạ lưu, hoàn khố đến mấy đi nữa, cũng không có vô sỉ đến nỗi muốn cường ngạnh cướp đoạt con dâu của nhà khác. Lệ Thiếu trang chủ, về điểm này, ngài đúng là tiền bối của ta a, thật sự là tấm gương sáng cho một tên hoàn khố như ta noi theo!
- Ngươi.... Quản Thanh Hàn là nữ tử trong sạch lại bị Quân gia cái ngươi bá chiếm. Hai người chúng ta tình đầu ý hợp, ta cứu nàng thoát khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng, có gì không đúng? Chưa kể đến vị đại ca kia của ngươi đã sớm chết nhiều năm rồi. Chẳng lẽ còn muốn nàng cả đời ở vậy quỳ lạy linh bài của đại ca ngươi ư? Trên đời có đạo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554870/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.