Lệ Đằng Vân quanh co cũng có chút mệt mỏi, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nói:
- Đến lúc đó Huyết Hồn sơn trang ta tuyệt đối có thể dùng tư thế cường đại cướp đoạt quyền chỉ huy tới tay, quyết định không có tổn hại gì tới uy danh của Quân gia. Dưới sự bảo hộ của Huyết Hồn sơn trang ta. Người của Quân gia đảm bảo không có việc gì. Cho dù là về phương diện Ngân Thành muốn đâm sau lưng, bên ta cũng hết sức bảo hộ!
Lệ Đằng Vân híp mắt lại, trên mặt càng lộ ra lòng tin dạt dào, nói:
- Bản Thiếu trang chủ cũng biết Quân tướng quân đang cố kỵ cái gì, ta tuyệt sẽ không làm khó Quân tướng quân. Mà Quân gia cũng chỉ phải trả một cái giá là một nữ nhân, hơn nữa lại là nữ nhân mà cơ hồ như không có bất cứ quan hệ nào với Quân gia cả.
- Nghe ý tứ của Lệ Thiếu trang chủ? Nữ nhân này này hoàn toàn không có tý giá trị nào?
Quân Khương Lâm thình lình nói xen vào một câu.
- Nữ nhân này! Ha ha tam thiếu nói câu đó không khỏi không phù hợp với thân phận thế gia của mình, khiến ta rất ngạc nhiên.
Lệ Đằng Vân lạnh lùng giương mắt lên nói:
- Nữ nhân trong thiên hạ, có mấy người có giá trị? Cho dù là có chút thành tựu, bất quá cũng cũng là nhờ vào uy danh của phu gia mà thôi, như gia tộc bực này của ta và ngươi, cũng chỉ coi như là tặng nhau mấy thớt ngựa, mấy con chó hoặc là hắc hắc hắc...Vài.... Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1554938/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.