Khỉ ốm vừa buồn bực lại vừa xấu hổ, run lẩy bẩy móc từ trong ngực ra một cái gói giấy nhỏ, cầm trong tay mà nước mắt muốn trào ra, hắn xiêu vẹo nhìn đám người còn lại, thấy đám đồng bọn đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, giờ khắc này, khỉ ốm hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Thật là mắc cỡ chết người đi!
Sau này còn phải cần không ít bạc để bịt miệng đám gia hỏa này lại a, nếu như chỉ có tên gia hỏa này biết, đều là huynh đệ của mình cũng không sao, nhưng nếu như truyền ra ngoài... Thật sự là muốn dùng đao cứa cổ đây mà.
Độc Cô Tiểu Nghệ thấy tên giả hỏa này nhăn nhó không đưa tới, nàng thực sự không thể kiên nhẫn được, thoáng cái nhảy ra chụp lấy gói nhỏ, hắc hắc mà cười, bộ dạng cực kỳ đắc ý. Sau đó mới nhớ tới thân phận, vội vàng nghiêm giọng hỏi:
- Đồ chơi này dùng như thế nào đây?
Khỉ ốm đỏ hồng mặt, ngay cả cổ cũng đỏ cả, cố gắng cười nói:
- Chỉ cần dùng ngón tay khều một ít hòa tan với rượu là được.
- Ặc ặc.
Có mấy người ở sau lưng thật sự nhịn không được, đột nhiên phì cười, sau đó vội vàng dùng tay bịt miệng, khó chịu ho khan, khiến thân thể một hồi run rẩy, cơ mặt cũng có chút vặn vẹo.
- A!
Độc Cô Tiểu Nghệ hiểu ra, liền gật đầu, làm thành một bộ dáng thành thạo, nói:
- Dùng qua liệu có phản ứng gì không? Liệu có tổn hại tới thân thể không?
- Không có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555040/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.