Quân Khương Lâm nhìn Quản Thanh Hàn thống khổ, vết thương đầy người, môi cũng bị chính cô ta cắn ra vết máu, trong lòng tràn ngập tiếc thương. Hắn lưỡng thế làm người, cũng không phải là một "người mới", tự nhiên đoán được, Quản Thanh Hàn nếu có thể cứu Độc Cô Tiểu Nghệ được, hẳn là chính cô ta thoát thân cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng cũng chưa đi, chắc là nhìn thấy mình bị xuân dược bộc phát, nếu không được phát tiết, thiết tưởng hậu quả khôn lường. Cho nên Quản Thanh Hàn lựa chọn hy sinh thân mình!
Làm một nữ tử, hơn nữa thân phận lại mẫn cảm vô cùng, Quản Thanh Hàn há không biết nếu làm như vậy cần phải thừa nhận bao nhiêu dư luận? Phải biết rằng, ở thời đại này, nữ tử coi trinh tiết còn nặng hơn cả tính mạng, một khi thất trinh, sống không bằng chết a!
Chính là vì đoán được như vậy, cho nên Quân Khương Lâm mới cảm thấy áy náy!
Lưỡng thế tới nay, lần đầu tiên Lâm Quân cảm thấy áy náy như vậy, áy náy phát ra từ tận đáy lòng!
Lần đầu tiên cảm thấy một loại cảm giác mắc nợ.
Hiện tại, nhìn vị kiên cường mỹ nữ vì mình mà suýt chết này, Quân Khương Lâm lại không biết lòng mình có tư vị ra sao, chỉ cảm thấy thật phức tạp, thật chua sót, ngũ vị xen lẫn, khó có thể diễn tả bằng lời. Lưỡng thế làm người như hắn, lần đầu tiên cảm thấy động lòng, vì một vị nữ từ mà lòng mềm ra.
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho giai nhân, sau đấy lại lấy túi nước, ôn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555055/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.