Hùng Khai Sơn chỉ cảm thấy chân khí toàn thân lưu loát tự nhiên tâm như nước chảy đang muốn mở mắt, đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng mà khoát lên trên vai của mình đã đặt vào huyệt Kiên Tỉnh, một thanh âm dịu dàng nói:
- Ổn định tâm thần, không nên lộn xộn. Hạc Trùng Tiêu, ngươi tới hộ pháp. Trăm triệu không được quấy nhiễu bổn tọa vận công.
Hùng Khai Sơn trong lòng vừa động, lần đầu triệt hồi toàn bộ lòng phòng bị trên người, đem tất cả bộ khí của mình hoàn toàn bại lộ ở dưới cánh tay dò xét kia. Từ khi sinh ra đến bây giờ tuy đã sống lâu trong nhiều năm tháng, Hùng Khai Sơn vẫn là lần đầu tiên đối một nhân loại có thể tín nhiệm đến mức này! Hạc Trùng Tiêu đáp ứng một tiếng, lặng yên không một tiếng động bay đi ra ngoài mấy trượng, cảnh giác vạn phần nhìn chăm chú vào hết thảy động tĩnh. Thiên Phạt sâm lâm tuy rằng vốn là địa bàn của bọn họ, nhưng Hạc Trùng Tiêu giờ khắc này vẫn giống như lâm đại địch, đem tính cảnh giác đề thăng tới mức cao nhất.
Đơn giản là lần tiến giai này đối với hắn cùng Hùng Khai Sơn mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu.
Nhắm mắt lại Hùng Khai Sơn chỉ cảm thấy bả vai truyền đến một cảm giác thanh lương, liền giống như ở giữa mùa đông đột nhiên có một giọt nước đá đã rơi vào bờ vai tr@n trụi, là một loại cảm giác ăn sâu vào trong xương tủy. Một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí, theo bàn tay trên bả vai không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555083/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.