Quản Thanh Hàn ngọc dung đỏ lên, sẵng giọng:
- Cái gì "làm sao mà có được"? Muội chỉ cần qua hai năm nữa cũng lớn lên, có lẽ so với tỷ tỷ còn lớn hơn nữa đấy.
Độc Cô Tiểu Nghệ đang ôm hai má, hồn du thiên ngoại, không nghe thấy lời của nàng, lẩm bẩm nói:
- Lớn như vậy, mềm như vậy, Khương Lâm ca ca sờ lên nhất định rất thoải mái a. Ta đêm qua sờ lên cũng rất thoải mái. Ta sau này cũng có thể lớn như vậy sao? Có thể thật sao?
Quản Thanh Hàn vừa thẹn vừa vội, một tay che miệng nàng lại:
- Nha đầu chết tiệt kia, muội kêu loạn cái gì thế?
Độc Cô Tiểu Nghệ bị nàng bịt miệng, vậy mà lại có thể nước mắt chảy ròng, từng giọt từng giọt rơi trên tay Quản Thanh Hàn, thần thái có chút ý tứ đau đớn đáng thương. Quản Thanh Hàn cả kinh, còn cho là do mình đem miệng nàng che lại khiến nàng đau đớn, vội vàng buông tay ra.
Độc Cô Tiểu Nghệ nước mắt càng ngày càng nhiều, từ từ mím chặt đôi môi lại, thần sắc trong mắt mờ mịt bất lực, hiển nhiên đã thương tâm đ ến cực điểm.
- Tiểu Nghệ... muội... muội làm sao thế? Mau nói cho tỷ tỷ đi.
Quản Thanh Hàn luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng, lo lắng hỏi.
Độc Cô Tiểu Nghệ rốt cục thương tâm khóc lên:
- Muội biết tỷ tỷ đang an ủi muội. "Chỗ đó" của muội sẽ lớn lên nhưng cũng không lớn bằng của tỷ, cũng không mềm bằng của tỷ. Hu hu hu... Hơn nữa đêm qua có cơ hội tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555126/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.