Mặc kệ nữ nhân này là ai, nhưng, trượng phu của nàng, cũng là đại ca của mình đã mất rồi, chẳng lẽ lại muốn một tuyệt sắc giai nhân thủ tiết cả đời? cả hai gặp mặt cũng không quá vài lần, thậm chỉ cả bái đường cũng không có, lại yêu cầu người ta thủ tiết, đây là đạo lý của người nào?
Ai mà không muốn theo đuổi hạnh phúc của mình? Quân gia đã trả lại tự do cho Quản Thanh Hàn, như vậy, đương nhiên là Quản Thanh Hàn sẽ lấy người chồng khác, nếu sớm muộn gì cũng đều phải xuất giá, có thể gả cho người khác, gả cho ta không được hay sao?
Cho nên, tuy Quân Khương Lâm cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn cho rằng không có gì to tát. Đó là do tư tưởng ở kiếp trước của hắn, xem nhẹ những tư tưởng cấm kị nam nữ, không nghĩ đạo đức lễ nghi hủ bại nghiêm trọng đến cỡ nào! Đó là tình huống ở địa cầu trước khi hắn xuyên việt hoàn toàn không thể so sánh được.
Cấm kị giữa nam nữ của thời đại cổ hủ này, thậm chí có thể so sánh với thời điểm triều Tống – lúc mà "trình chu lý học" được tôn sung nhất.
- Thật không biết tiểu tử con nghĩ như thế nào. Ngay cả kẻ dốt nát cũng nghĩ ra được, nếu gia gia con biết được, thì tất nhiên là cực kì tức giận! (Nguyên văn là lôi đình phẫn nộ)
Quân Vô Ý nhìn cháu mình mà nói:
- Gia chủ Quản gia biết được cũng khó tránh khỏi xấu hổ vô cùng, cho nên ta và các cậu của con đã bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555150/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.