- Ân, ngươi làm không sai, ta quyết định thưởng lớn cho ngươi! Ban thưởng rất lớn, rất là lớn.
Quân Khương Lâm trong mắt rực lửa, thanh ầm kiềm lại.
- Ban thưởng rất lớn, rất là lớn, vậy là thưởng cho cái gì?
Tiêu Bố Vũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như tiểu hài tử vui mừng nhảy nhót khi được thưởng đồ ăn ngon, kẹo ngọt, thực là rất mong muốn có được.
- Ân, bất quá trước khi thưởng cho ngươi, ngươi phải ở tại nơi này thoát y khiêu vũ một lúc, chờ ngươi khiêu vũ xong, phần thưởng sẽ có, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng.
Quân Khương Lâm trong mắt lóe ra quang mang độc ác tới cực điểm.
Tình huống hiện tại, Quân Khương Lâm muốn nhấc tay giết hắn thật dễ như trở bàn tay! Nhưng nếu để cho lão cầm thú này chết dễ dàng như vậy, Quân Khương Lâm cảm thấy mình như thành tội nhân thiên cổ.
Tình huống hiện tại, Quân Khương Lâm muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay, nhưng nếu làm cho lão cầm thú này chết đi một cách dễ dàng như vậy, Quân Khương Lâm cũng cảm thấy tự mình trở thành tội nhân thiên cổ.
Cho dù muốn Tiêu Bố Vũ chết, cũng phải để cho hắn lưu lại một cái tiếng xấu về sau, lưu danh thiên cổ, cho dù chết thành quỷ, cũng không được an bình! Ít nhất cũng phải khiến những người đã chết khi nhìn thấy quỷ hồn của Tiêu Bố Vũ cũng cảm thấy hả lòng hả dạ.
Ngay cả bọn họ không thấy, Quân Khương Lâm cũng sẽ cảm giác mình đã làm không sai.
Ác nhân phải có ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555213/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.