Hô Diên Ngạo Bác mặt đỏ tới mang tai, đôi tay thô kệch gắng gượng bóp chặt lấy đùi cả giận nói: "Vậy thì làm sao? Điều đó chứng minh lão phu tuy thân già nhưng tâm không già nên tự nhiên không phải là lão, hùng phong vẫn còn. Trông dáng vẻ các ngươi thông minh ngời ngời, lão phu nói sai gì sao?"
" Lão phu liền nhìn thì chính xác hai người các ngươi chỉ có thứ rỉ quèn không thể dùng được nữa. Nếu còn không phục, thì thử lấy thanh nữ về xem! Lão phu có con chẳng lẽ là chuyện dọa người sao? Lão phu trong trăm năm cuối đời ít nhất ở trước mộ phần có thể có chút hương khói, các ngươi thì sao? Ha ha ha.... "
"Hương khói? Ta xem ra đó là khói thuốc thì có?" Hề Nhược Trần khinh thường nhướng mắt
"Nghe nói bảo bối nhi tử kia của ngươi sau khi bị Quân Khương Lâm dọa sợ đến tiểu ra quần, vậy mà ngươi còn vác mặt ở chỗ này khoe khoang. Nói không chừng đến lúc nào đó đi ra ngoài lại bị người ta thiến! Ngươi lại không lo lắng cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?!"
Vừa nói đến chuyện này, sắc mặt Hô Diên Ngạo Bác lập tức sa sầm "Quân Khương Lâm... Hừ hừ. Mạc Vô Đạo, ngươi hôm nay khẩn cấp hẹn chúng ta lại đây, rốt cuộc là muốn gì? Rồi nói ra những chuyện không phù hợp làm cái gì, đó là chuyện để đùa sao?"
"Quân Khương Lâm!" Mạc Vô Đạo thanh nhã nở nụ cười để lộ ra môi hồng răng trắng hơn người, hắn gằn giọng nhấn rõ từng chữ rõ ràng "Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555587/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.