"Mọi việc đều là có thể!" Mạc Vô Đạo lo lắng " Không thể sơ ý! Thực cẩn thận thì mới tồn tại được lâu dài, nhưng chỉ một lần lơ đãng sơ ý là có thể để xảy ra tai ương khó có thể vãn hồi! Khiến cho cơ nghiệp vạn năm của Tam Đại Thánh Địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!"
"Nhưng mà lúc này đã có một cơ hội rát lớn! Nếu lợi dụng thật thích đáng, không chỉ có Quân Khương Lâm cùng Mai tôn giả có thể bị diệt cùng lúc mà ngay cả người ở sau lưng hắn cũng có thể phải hiện ra để Tam Đại Thánh Địa chúng ta diệt trừ! Cho dù là Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng chưa chắc có thể chống được lực lượng đỉnh phong của Tam Đại Thánh Địa chúng ta cùng nhau đánh!"
Hề Nhược Trần từ tốn nói, trên mặt lộ ra vẻ bị dồn đén đường cùng. Hai người khác đều không nói lời nào, nhưng đều chăm chú nhìn vào mặt lão.
"Quân gia Quân Khương Lâm sắp hành động trước Phong Tuyết Ngân Thành! Tin tưởng lần này, Mai tôn giả vì trợ giúp Quân Khương Lâm tạo thế, Thiên Phạt Huyền Thú cũng có quy mô hơn người!"
" Thế trận như vậy, Phong Tuyết Ngân Thành căn bản không có bất cứ lực nào để kháng cự! Nhưng lần này khi mọi người đi hết thì thực lực phòng thủ ở nhà của Quân gia đại bản doanh cũng tất nhiên thấp đến mức chưa từng có "
Trong ánh mắt Hề Nhược Trần lòe ra một tia hung ác nham hiểm, lạnh lùng thốt ra "Cho nên, Tuyết Sơn đỉnh chính là một cơ hội khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-binh-vuong/1555593/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.