Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Gần đây Tư Mã Vanh có phần được trọng dụng, gần như gánh vác nửa việc của bốn người Đình Đài Lâu Các, vốn y làm rất không thuận buồm xuôi gió, lần này càng rối ren, có khi thật sự hận không thể kéo khuôn mặt tươi cười của Vương Thuật Chi nhấn xuống nước, nhưng cũng chỉ có thể nghiền nát suy nghĩ đó trong lòng.
Đình Đài Lâu Các vui vẻ rảnh rỗi, thỉnh thoảng Vương Đình còn châm lửa cho y: “Vương Trì à, người tài nhiều vất vả, được Thừa tướng coi trọng như thế ta thật đúng là mừng thay cho ngươi!” Nói xong mặt vui vẻ vỗ vai y.
Tư Mã Vanh nhìn bộ dáng hắn ta có chút hả hê thì nghiến răng, đang muốn đáp lại hắn ta vài thì Vương Thuật Chi gọi y đi qua.
Tuy nói hiện giờ đã bắt đầu mùa đông, nhưng trong thư phòng đốt lò sưởi nên không lạnh chút nào, Vương Thuật Chi mặc áo mỏng rộng tay như cũ, đang bắt đầu đi qua đi lại bên trong, bộ dạng có phần buồn rầu, sai Tư Mã Vanh lấy một quyển trục trên kệ thư pháp xuống mở ra, xem xong rồi lắc đầu bảo y để lại chỗ cũ.
Các mem đọc xin ủng hộ chính chủ LQĐÔN, trang khác là ăn cắp mất dạy.
Tư Mã Vanh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cũng không để ý phần tôn ti trên dưới gì nữa, thừa dịp thấy hắn quay lưng lại liền cởi lớp áo ngắn vải thô bên ngoài, đang muốn cầm quạt trong tay quạt cho mình thì thấy hắn quay đầu lại nên vội ngừng động tác.
Vương Thuật Chi liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-duoi-thanh/1880518/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.