Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Thái tử phụng mệnh Hoàng thượng xuất cung thăm bá phụ Vĩnh Khang vương bệnh nặng, vì để che giấu chuyện Hoàng đế có tâm tư nghe ngóng tin tức, cố ý tạo thanh thế rất lớn, thể hiện rằng Hoàng đế lo lắng cho thân thể Vĩnh Khang vương, sợ ông ấy trèo đèo lội suối bệnh tình thêm nặng, đặc biệt phái Thái tử tới ân cần thăm hỏi, bảo đảm có thể chịu đựng giày vò, sau đó Thái tử sẽ tự đón về kinh thành. LQĐÔN
Như vậy, vừa không từ chối thỉnh cầu của Vĩnh Khang vương, vừa tỏ rõ tấm lòng chân thành của Hoàng đế, đám dân chúng đều nói Thái tử hiếu thuận, càng khen ngợi Hoàng đế và Vĩnh Khang vương huynh đệ tình thâm, lại khiến Hoàng đế Tư Mã Phủ vui vẻ một thời gian.
Mùa xuân se se lạnh, mặc dù cành liễu ven đường đã đâm chồi, nhưng lúc chui ra khỏi xe ngựa vẫn bị gió lạnh thổi da mặt đau như cắt, Thái tử rụ cổ xuống, buông rèm ngồi lại trong xe ngựa ấm áp, giữa hai hàng lông mày hiện chút không kiên nhẫn: “Còn bao lâu nữa mới tới?”
Đi theo bên ngoài xe Thái tử là xá nhân Vu Tuấn Đạt vội vàng cung kính đáp: “Đi qua chiếc cầu phía trước thì cách Hội Kê không còn xa, nhanh nhất thì một ngày là có thể tới Vĩnh Khang, chậm nhất thì hai ngày.”
Thái tử “Ừ” một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc lại làm ra vẻ nhất định phải có, cười cười: “Sợ là Thừa tướng cũng sắp về kinh?”
Bên ngoài đáp: “Đúng ạ.”
“Hừ! Ta đi thăm Vĩnh Khang vương, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-duoi-thanh/1880583/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.