Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Lần nữa đặt chân vào phủ Thừa tướng, Tư Mã Vanh được Vương Thuật Chi đưa tới nơi ở trước kia, lại có chút cảm giác hốt hoảng, đẩy cửa vào trong phòng, đồ đạc bày biện bên trong vẫn y như lúc rời đi, hốc mắt hơi mở to, vô thức nhìn thoáng qua Vương Thuật Chi. LQĐ
Vương Thuật Chi rũ mắt cười yếu ớt, đi qua hôn nhẹ lên tai y, nói ra mấy lời cảm thấy buồn vô cớ: “Từ nay về sau, sợ là khó có cơ hội cùng ngủ với đệ trên chiếc giường này nữa rồi.”
Trong lòng Tư Mã Vanh run rẩy, hơi hoảng sợ, nhìn bàn cờ dưới cửa, nhớ tới đêm mưa nào đó tiếng gió xào xạc vang ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Huynh hối hận sao?”
“Không hối hận.” Vương Thuật Chi xoay người ôm chặt y, chóp mũi vuốt ve một đường từ cổ xuống, “Mặc kệ đệ có thân phận nào, biết trong lòng đệ có ta thì ta không hối hận.”
Tư Mã Vanh giơ tay lên, hai tay khẽ vuốt ve sau lưng hắn, lại nghiêng mặt hôn lên trán hắn một cái.
Vương Thuật Chi bị động tác trấn an này của y chọc cười, buông tay ra yên lặng nhìn y.
Tư Mã Vanh bị hắn cười đến có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: “Không phải nói dạy ta cưỡi ngựa sao?”
“Ừ.” Vương Thuật Chi nhéo nhéo vành tai nóng bỏng của y, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, lập tức xoay người mang y ra hồ phía đằng sau.
Từ sau khi biết thân phận Tư Mã Vanh, Vương Thuật Chi đã kiểm tra người hầu phủ Thừa tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-duoi-thanh/1880646/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.