Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Trong một đêm, phủ Thừa tướng hai lần náo loạn, các đại phu thiếu chút nữa mệt mỏi ngã quỵ, cũng may cuối cùng Tư Mã Vanh đã tỉnh lại, trọng trách trên vai bọn họ cũng được gỡ xuống, lau mồ hôi lạnh lén nhìn nhau, đều có bộ dáng thở ra vừa tiếc nuối vừa thất bại. LQĐ
Không phải trúng tên độc cộng thêm vết thương bị rạch trên người khi ngã sao? Độc đã giải hết, thân thể cũng tĩnh dưỡng khá lên, người lại hôn mê bất tỉnh, kết quả là cứ như vậy ngủ mấy ngày liền khỏe lại. Chứng bệnh không giải thích được như thế thật sự chưa thấy trong đời, chẳng lẽ thật sự trúng ta?
Mấy đại phu đều cùng rùng mình một cái, không dám nghĩ gì thêm, tất cả xoay người quay về phòng.
Vương Thuật Chi mừng đến hỏng luôn, cầm tay Tư Mã Vanh không cho y lộn xộn, tự mình bưng chén thuốc đút cho y, đút xong hôn nhẹ lên môi y một cái, chép miệng đăng đắng, dứt khoát đút cho y một miếng mứt táo.
Tư Mã Vanh dở khóc dở cười: “Xem ta là đứa bé sao? Trước kia uống thuốc nhiều năm như vậy, thuốc gì chưa từng uống, đắng nào không chịu được?”
“Khác chứ.” Vương Thuật Chi cẩn thận vuốt ve mặt y, yêu thích không buông tay: “Trước kia không ai thương đệ, bây giờ có người thương, đệ không phải chịu khổ nữa.”
Tư Mã Vanh nhìn khuôn mặt tươi cười tỏa sáng của hắn, cùng bộ dạng tiều tụy lúc mình mở mắt ra tưởng như hai người khác nhau, nhất thời lỗ mũi chua xót, trong lòng mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-duoi-thanh/1880665/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.