Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Nguyên Sinh trưởng thành, thành thiếu niên mi thanh mục tú, Lục Tư Tu vuốt ve gò má nóng bỏng, đầu ngón tay như có như không sượt qua làn môi cậu. lqđ
Thiếu niên này đã đi theo mình suốt sáu năm, ánh mắt nhìn về mình lúc nào cũng lộ ra sự tin tưởng và ỷ lại, còn bản thân mình cũng truyền hết mọi thứ cho cậu, cuối cùng cũng mài miếng ngọc thô này lộ ra ánh sáng lấp lánh, miếng ngọc này là hắn ta gọt dũa, tất nhiên chỉ có thể thuộc về hắn ta.
Đáy mắt Lục Tử Tu che giấu nóng bỏng, không kiềm chế được lại ôm hắn, hai tay xiết chặt, nói khẽ: “Nguyên Sinh, ta rất vui!”
Nguyên Sinh chưa lấy lại tinh thần, trán chống lên cằm hắn ta, ánh mắt rơi vào cần cổ hắn ta, cảm thụ nhiệt độ quanh thân, chỉ cảm giác mình bị một ngọn lửa mạnh thiêu đốt, nóng đến chóng mặt, đứng không vững, sau khi nghe lời hắn ta nói bối rối một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Vui gì thế?”
Lục Tử Tu cười khẽ: “Sau này ngươi sẽ biết.”
Nguyên Sinh không hiểu sao cảm thấy trống ngực đập dồn dập, rồi nhất thời nghĩ mãi không ra, chẳng qua đêm về lại mơ thấy Lục Tử Tu, cảnh trong mơ có chút mơ hồ, khác hẳn với ngày trước, thấp thoáng lộ ra khiến người ta suy nghĩ xa xôi, sau khi tinh lại chỉ nhớ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, bối rối mà chột dạ.
Chuyện nghiên mực cuối cùng cũng điều tra một rõ hai ràng, đáy mắt Lục Tử Tu lạnh như băng, hạ lệnh đánh người nọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-duoi-thanh/1880678/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.