Biệt viện Kinh Giao nằm ở phía tây đế đô Trung Châu, hướng tây viện là dãy núi Vân Trung hình thành một bức tường chắn bảo vệ đế đô. Bởi vì cách xa trung tâm, dấu chân người rất hiếm.
Sau khi con trai thứ ba của thừa tướng Trung Châu Quân Tử Uyên thiêu núi Lạc Hà, y sai người xây dựng một biệt viện ở chỗ này, giam cầm con trai duy nhất của y và Liên Như Nguyệt ở đó.
Bấm đốt ngón tay tính ra đã được ba năm.
Trong phòng địa long ấm áp cháy, từng đợt hơi ấm tràn ngập trong không khí. Lúc Quân Vũ, Quân Hàn mang Quân Mặc Ninh trở về là ban ngày, đến lúc bóng đêm và mưa lạnh bao phủ khắp trời đất Quân Mặc Ninh vẫn hôn mê như cũ.
Cửa phòng đột nhiên bật mở mang theo một đợt không khí lạnh băng, một đại hán cường tráng một tay bưng chén thuốc một tay nhanh chóng đóng cửa. Đại hán chừng trên dưới ba mươi tuổi, khuôn mặt đoan chính, giờ khắc này nhìn người trên giường không khỏi lo lắng sốt ruột.
Hắn đặt chén thuốc trên tủ cạnh giường, nhẹ nhàng xốc thảm mỏng lên, mông đùi xanh tím sưng to thậm chí trầy da đổ máu thình lình lọt vào trong tầm mắt, được bôi thuốc nên miệng vết thương đã ngừng chảy máu nhưng lại càng có vẻ dữ tợn đáng sợ hơn. Đại hán một lần nữa đắp thảm thật cẩn thận, nặng nề thở dài một hơi.
"Hán Sinh, thở dài mau già, ngươi như vậy ta thật áy náy..." Thanh âm yếu ớt truyền đến, nội dung tuy thoải mái nhưng lại không thể nào che dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522037/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.