Lúc Quân Mặc Ninh và Tần Phong mang Tề Hàm trở lại biệt viện, nắng sớm đã ló dạng, ba người vào sân từ cửa hông, nhìn thấy đầu tiên là Sở Hán Sinh thẳng tắp quỳ trong sân.
Quân Mặc Ninh trong lòng kinh hãi, quả nhiên, một bóng người quen thuộc chắp tay đứng trên hành lang, áo khoác ngoài màu xanh da trời, cùng màu với đai lưng, thân cao như ngọc, khí chất như cầu vồng... Từ rất lâu trước đây, Quân Vũ đã giống Quân Tử Uyên lúc còn trẻ như đúc.
"Ca?" Quân Mặc Ninh tiến lên gọi một tiếng.
"Các ngươi về phòng trước đi." Quân Vũ thản nhiên nói, nhìn không ra vui giận nghe không ra lên xuống, "Ngươi, quỳ xuống."
Quân Mặc Ninh không do dự, bước xuống bậc thang đoan đoan chính chính quỳ giữa sân.
Tần Phong ôm Tề Hàm trong lòng hoảng hốt, lập tức phản ứng kịp, người có thể khiến chủ tử nhà mình cúi đầu nghe theo, bọn họ tốt nhất vẫn nên nghe! Vì vậy hắn gần như chạy trốn vào gian phòng trước kia bọn họ từng ở tại tiền viện, sau khi đóng cửa chung quy là lo lắng, lén lút dựa vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
Quân Mặc Ninh liếc trộm nét mặt huynh trưởng, biết sự việc hôm nay đã chọc y giận, lúc này buông thõng hai tay quỳ không dám nói gì.
Quân Vũ đứng trên hành lang trong chốc lát, nhìn thấy trên người đệ đệ rải rác vết máu, có chút lo lắng hỏi, "Bị thương?"
"Không có, đêm qua Diệc Hàm lạc đường trong núi Vân Trung, Mặc Ninh lo lắng đi tìm nó về, vừa vặn gặp mấy con sói, liền...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522060/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.