Sau khi chào hỏi bộ đầu đã rời đi, Mạc Hâm đi theo bọn họ cung cấp chứng cứ liên quan và khẩu cung; mà thiếu niên kia dưới sự hướng dẫn của sai dịch đã rời đi trước.
Đám đông dần dần tản ra, lúc này Tề Hàm mới hoảng sợ đi tới trước mặt Quân Vũ, vén vạt áo muốn quỳ xuống.
Quân Vũ ngăn cản nói, "Miễn, theo ta đi Thiên Sử Đường."
Tề Hàm đứng thẳng người lên, cũng không dám nhìn khuôn mặt nho nhã lại hiện lên vẻ lạnh lùng của Quân Vũ, cung kính vâng dạ, nhắm mắt theo đuôi bước chân của y, hoàn toàn không có sự mạnh mẽ và sắc bén lúc huơ roi vừa rồi. Hắn cũng không biết việc làm của mình hôm nay sẽ bị đánh giá thế nào trong mắt đại sư bá, dù sao, không có ai nói huơ roi đánh người bên đường là một việc hoàn toàn không sai.
Đứa bé Quân Vũ bế chính là đích trưởng tử của y, tháng trước mới vừa tròn ba tuổi, Quân Diệc Hằng. Tiểu tử kia được phụ thân bế trong ngực, trong tay đang cầm khối ma phương* tam thúc nó tặng, toét miệng ngây ngây ngô ngô gọi Tề Hàm phía sau, "Tam thúc... thúc..."
* Khối rubik
Trong lòng Tề Hàm thật sự yêu quý tiểu tử này, khoa tay múa chân nhẹ giọng ra dấu nói, "Là Hàm ca... ca..."
"Hàm thúc... thúc... tam... ca..."
Tề Hàm nhìn nó, khoa tay múa chân làm một cái mặt quỷ thè lưỡi, chọc cho tiểu tử kia ra sức đong đưa khối ma phương cười ha ha ha.
Quân Vũ hiển nhiên biết hai đứa bé một lớn một nhỏ này đang trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522082/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.