Trong biệt viện, vắng lặng không tiếng động, ngay cả chim chóc trong rừng cũng nóng đến trốn vào ổ không dám thò đầu ra. Lá cây tựa như bị nhúng trong nước, ủ rũ ỉu xìu, phờ phà phờ phạc.
Hai đầu gối Tề Hàm đặt trên những hạt châu của bàn tính, hạt châu tròn xoe dường như khắc vào xương cốt, tiên sinh chưa từng phạt hắn như vậy! Trong mơ màng, hắn không biết mình quỳ bao lâu rồi, dường như mới một lúc, lại dường như đã dài đằng đẵng đến sông cạn đá mòn!
Tần Phong bưng chung trà bước vào hành lang gấp khúc, lòng dạ cứng rắn không nhìn tới thiếu niên trằn trọc đau khổ trên bàn tính, nỗ lực để bước chân của mình ổn định.
Trong thư phòng, Quân Mặc Ninh chống đầu ngủ gật.
Tần Phong rõ ràng nhất chủ tử nhà mình đã trải qua đêm qua như thế nào, Yến Thiên lệnh thần thánh mà quyền uy, là sự tồn tại tôn quý bên trong Yến Thiên Lâu, nhưng ngay tối hôm qua, Yến Thiên lệnh đại diện cho quyền lực tối cao của lâu chủ cách mỗi canh giờ lại gửi đi một đạo! Hơn nữa một đạo so với một đạo đẳng cấp càng cao! Mỗi một lần tin tức trắng tay truyền về, hắn đều có thể nhìn thấy dưới vẻ mặt bất động như núi chủ tử nắm chặt hai tay. Hầu hạ y năm năm, Tần Phong rất rõ ràng tâm trạng này không phải phẫn nộ mà là... lo lắng.
Lo lắng cho thiếu gia nhà hắn... Tề Hàm, hoặc có lẽ là Quân Diệc Hàm.
Tần Phong nhẹ chân nhẹ tay buông chung trà, xoay người rời khỏi.
"Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522103/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.