Tề Hàm vừa nghe Tần Phong nói, sao còn nằm được, lập tức liền ngọ nguậy muốn đứng dậy. Nhưng mà tuy vết thương ngoài da đã kết mày, dù sao bệnh đã nhiều ngày, hai chân vừa mới chạm đất liền choáng váng hoa mắt một trận, sắc mặt trắng bệch.
"Hàm nhi!"
"Thiếu gia!"
Sở Hán Sinh và Tần Phong đồng thời một trái một phải đỡ lấy hắn, Sở Hán Sinh trách cứ nói, "Đi thì đi, ngươi gấp cái gì?!"
Tề Hàm dần dần mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Sở Hán Sinh lấy lòng cười cười, người cao to Sở gia bất đắc dĩ gật đầu, giúp hắn rửa mặt mặc quần áo, sau khi chỉnh đốn toàn bộ thỏa đáng, phân phó Tần Phong cầm hộp đựng thức ăn, chính mình đỡ thiếu niên chỉ bước đi cũng run lên, xuyên qua bóng đêm chưa qua giờ Dần*, đi đến tiền viện.
* Giờ Dần là từ 3 đến 5 giờ sáng.
Trong tiền viện đèn đuốc sáng trưng.
Tần Phong tự trở về phòng bếp trước, trái tim Tề Hàm liên tục đập bịch bịch, hắn cầu khẩn nhìn Sở Hán Sinh buông tay, run rẩy run rẩy quỳ xuống ở cửa thư phòng, ngay cả cửa cũng không dám vào.
Sở Hán Sinh bất đắc dĩ, cất bước tiến vào thư phòng.
Quân Mặc Ninh đang nấu cháo. Nhìn thấy Sở Hán Sinh, kinh ngạc trong phút chốc, lại lập tức khôi phục vẻ mặt hờ hững.
"Gia." Sở Hán Sinh hơi khom mình hành lễ.
Quân Mặc Ninh đứng lên nói, "Sao giờ này còn qua đây? Hàm nhi không sao chứ?"
Sở Hán Sinh nghĩ thầm giờ này không phải ngài cũng nấu cháo trong thư phòng sao, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522110/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.