"Khốn khiếp, tên húy của hoàng thượng là để ngươi tùy tiện gọi sao!" Quân Vũ đứng lên dạy dỗ, khuôn mặt phủ sương lạnh.
"Tên không phải để người ta gọi sao?" Tề Mộ Tiêu bình tĩnh, tùy tùy tiện tiện nói, "Vũ đệ đệ, ở hậu viện của ta, gọi cũng không có gì! Hơn nữa Hàm nhi nói đúng, ca ca ta quả thật ôn hòa có thừa quyết đoán không đủ, đám lão thần dưới quyền tiên hoàng lưu lại kia, ai thành tâm thành ý để y vào trong mắt?"
"Đó là chuyện của bọn họ!" Quân Vũ biết thân phận thật sự của Tề Hàm, "Người khác thế nào là chuyện của người khác, hắn không được!"
Tề Hàm sớm đã hối hận không kịp, thấy Quân Vũ tức giận nghiêm khắc, thiếu niên vội vàng dập đầu thỉnh tội, "Diệc Hàm biết sai rồi, thỉnh sư bá phạt nặng!"
Tề Mộ Tiêu chưa từng thấy bộ dạng Quân Vũ ôn nhuận như ngọc tức giận như vậy, bĩu môi không nói.
Vương Nguyên và Quân Hàn hai mặt nhìn nhau, thường ngày Quân Vũ đối với hai người cũng có nhiều lúc răn dạy, giờ khắc này thật đúng là không dám đi vuốt râu cọp của Quân Vũ.
Quân Vũ chưa nguôi giận, nghiêm nghị nói, "Quỳ đáp lời, niệm tình ngươi còn phải trở về nên giữ lại mặt mũi cho ngươi, sau khi trở về bẩm báo tiên sinh ngươi, nói ta phạt, vả miệng hai mươi!"
"Dạ..." Tề Hàm dập đầu.
"Đại ca!" Hôm nay Vương Nguyên lần đầu tiên gặp gỡ Tề Hàm, đúng là để ở đầu quả tim, nghe trách phạt như vậy, hắn gần như từ trên ghế bắn lên, "Tiểu Hàm nhi cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522124/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.