* Tĩnh thủy lưu thâm ý chỉ mặt nước tĩnh lặng nhưng đáy nước rất sâu.
Đợt đó, Tề Huyên bị bệnh. Đứa bé tinh quái gầy đi, đôi mắt có vẻ lớn hơn nhưng lại không có tinh thần gì, cả ngày ỉu xìu, khiến người ta hoài niệm đứa bé nghịch ngợm chạy tới chạy lui. Tề Hàm nghe Mạc Nghiêu nói chuyện hôm Cung thân vương xuất chinh, hắn biết, đó là tâm bệnh.
Mất hết nhiều công sức, Tề Hàm mới chăm sóc Tề Huyên bình phục, chỉ là đoạn thời gian mắc bệnh đó đứa nhỏ này cực kỳ dính người, Tề Hàm không thể không tìm cơ hội xin phép Quân Mặc Ninh, xem có thể ở vương phủ ở vài ngày không.
Ngoại trừ dặn dò hắn cẩn thận mọi việc, không được để Mạc Hâm rời khỏi, Quân Mặc Ninh cũng không có điều gì dị nghị. Đứa nhỏ đã lớn, cũng nên có chủ kiến của mình và tự do tương đối.
Cái này lại khiến Tề Huyên sướng đến phát điên, mỗi ngày dính lấy Quân ca ca của nó, chốc lát muốn học tính toán chốc lát muốn ăn cháo lúa mạch, Tề Hàm trên cơ bản cầu được ước thấy. Hắn thấy Tề Huyên rất giống bản thân mình năm đó, hắn nguyện ý cho đứa bé này tất cả mong muốn, bởi vì năm đó, hắn cũng khao khát như vậy.
Mà từ trước đến nay Tề Vân hành động tương đối tự do, chỉ là trải qua vài chuyện khi trước, bên người của hắn có nhiều thêm một thị vệ không biết tên, Tề Vân gọi hắn là A Hỏa, nhưng cả ngày không nói lời nào lạnh lùng như băng, có lẽ gọi A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522127/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.