Tề Huyên từng bị Tề Hàm dạy dỗ, biết Quân ca ca thường ngày thương nó, thế nhưng một khi quở trách trừng phạt cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, giống như lần đánh gan bàn chân ba mươi lần trước. Hơn nữa, chuyện lần này nó cũng suy nghĩ rõ ràng, Quân ca ca phạt cũng đúng, nó mím mím cái miệng nhỏ nhắn, mắt nai sợ hãi, "Quân ca ca, Huyên nhi phục; tứ ca, Quân ca ca đánh xong, ngươi không tức giận nữa có được hay không?"
Đứa nhỏ thông minh luôn biết mấu chốt sự việc ở chỗ nào.
Tề Hàm đã cầm roi mây lên, lẳng lặng chờ Tề Huyên.
Tề Huyên bặm bặm môi, chớp chớp đôi mắt nặn ra hai giọt nước mắt, lại nhìn thấy Quân ca ca nó không có động tĩnh gì, vì vậy cam chịu số phận mà cởϊ qυầи trong ra, dùng cả tay chân bò lên giường nằm úp sấp. Nó vốn chỉ mặc quần áo trong, lúc này mông lộ ra ngoài, trên da thịt trắng trắng mềm mềm da gà nổi lên chi chít.
Tề Hàm cất bước tiến lên.
Tề Vân đi nhanh vài bước quỳ ngã xuống trước giường, hai tay nắm lấy tay Tề Hàm cầm roi mây, vẻ mặt gấp gáp nói, "Quân ca ca, Vân nhi không tức giận, không trách Huyên nhi; Huyên nhi còn nhỏ, xin Quân ca ca phạt nhẹ!"
Tề Huyên nằm sấp trên giường đáng thương mà xoay đầu nhìn, Tề Hàm cũng không nói gì, vẻ mặt lúc đó cũng không dãn ra, thậm chí lại tiến lên một bước.
"Quân ca ca!" Tề Vân quỳ dời một bước, trên tay nắm càng chặt hơn, "Huyên nhi có lỗi, Vân nhi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522134/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.