Đảo mắt đã nửa tháng, bước chân mùa đông đã bước vào mảnh sân nho nho trong tiểu viện tựa hồ bị người đời quên mất. Cây đa trong sân qua nhiều năm bảo dưỡng, cao vút như cái ô, mặc dù vào đông vẫn xanh um tươi tốt. Ánh mặt trời mùa đông xuyên cành thưa lá dày rơi vào viện, từng điểm từng điểm sáng lốm đốm trên tảng đá xanh trên mặt đất.
Cùng tôn lên bóng kiếm trong tay thiếu niên.
Hai tay Tề Hàm giống như bị đổ chì, bảy mươi hai đường kiếm pháp đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ là ngày thường nửa canh giờ hai mươi lần giờ đây tăng tới bốn mươi lần, cần trọn một canh giờ mới có thể luyện xong.
Đây là lần thứ ba mươi lăm!
"Vút!" Khuỷu tay phải lại tê dại một trận, trường kiếm khó khăn lắm mới xuất ra được suýt chút nữa tuột tay bay đi! Thiếu niên phi thân lộn một cái mới gian nan ổn định trường kiếm trong tay, sau đó xoay người lại tiếp tục chiêu kiếm và ý kiếm vừa nãy chưa xong. Lúc vừa bắt đầu luyện kiếm hắn không cẩn thận rơi kiếm một lần, mà lần đó trả giá đắt, khiến hắn từ đó về sau cho dù hai tay sắp đứt cũng không dám lại để trường kiếm tuột tay!
Dưới hành lang gấp khúc trong sân, Quân Mặc Ninh hờ hững lần nữa cầm một quân cờ lên, không biết phân cao thấp với cái gì.
Tề Hàm nghẹn một hơi thở rốt cuộc đem số lần chồng đến bốn mươi, một chiêu bay về, ánh mặt trời chiếu vào trường kiếm Thu Thủy phản chiếu vào đôi mắt mệt mỏi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522137/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.