Quân Mặc Ninh đau đến chân nhấc lên một chút lại lập tức thõng xuống, hai tay y siết chặt chân ghế, vì đề phòng thốt ra tiếng vi phạm quy củ, há miệng cắn lấy cạnh ghế!
Ở trên ghế dài chịu gia pháp, Quân Mặc Ninh quá có kinh nghiệm, lúc ở biệt viện, đông chí hàng năm y trở về đều là cảnh tượng như vậy! Nhưng có kinh nghiệm không có nghĩa là không đau, thân thể y cũng là máu thịt, da tróc thịt bong cũng sẽ đau thấu tim gan!
Lại đánh xong hai mươi, mông và phần giao giữa mông với đùi y đã mơ hồ lấm tấm máu!
Trong từ đường chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề mà rối loạn của người chịu phạt.
"Đau không?" Tay Quân Tử Uyên cầm roi mây, đi tới bên người Quân Mặc Ninh, hỏi.
Quân Mặc Ninh mở đôi mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhả cạnh ghế ra, đáp, "... Đau..."
Quân Tử Uyên lần thứ ba giơ tay!
"Cha! Người khoan dung!" Quân Vũ một đường quỳ gối tới, bất chấp bản thân đau đớn nắm tay Quân Tử Uyên thật chặt, vội la lên, "Ninh nhi và Hàm nhi thầy trò tình thâm, Hàm nhi vốn không nguyện hồi cung, hắn vì Ninh nhi, vì chúng ta! Bây giờ Ninh nhi tâm tâm niệm niệm hướng về Hàm nhi, về tình có thể tha thứ! Cha, người tha Ninh nhi đi!"
"Đúng vậy, cha!" Quân Hàn quỳ tại chỗ nói rằng, "Hàm nhi thật sự là một đứa nhỏ tốt, hắn đáng để tam nhi làm như thế! Nếu không nghĩ ra biện pháp này, bệnh tam nhi không dễ dàng khỏi như vậy!"
"Vi phụ có hỏi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522205/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.