Quân Tử Uyên biết mối quan hệ của con út và Tề Hàm, cũng rất đỗi ngạc nhiên với sự quyết tuyệt của Quân Mặc Ninh lúc này, y làm tất cả đều là vì Tề Hàm, sao một khắc cuối cùng này, lại buông bỏ hắn!
Tề Hàm mở to hai mắt, trời long đất lở giờ khắc này so với sống chết hắn từng trải qua còn khiến người hoảng sợ! Hắn rõ ràng ý thức được nếu như hắn lại do dự nữa, kiếp này hắn liền triệt để mất đi tiên sinh!
Hắn rốt cuộc cất bước, ở trước người Quân Mặc Ninh "phịch" một tiếng quỳ xuống, cầu khẩn nói, "Tiên... tam công tử, Tề Hàm cũng muốn bái ngài làm thầy..."
"Hoàng thượng," Quân Mặc Ninh hoàn toàn không để ý tới Tề Hàm, mà nói với Tề Mộ Lâm, "Quân tam đồng ý nhận Tề Vân làm học trò, có vài chuyện còn phải thỉnh hoàng thượng cho phép."
Tề Vân nhìn khuôn mặt ca ca đang quỳ song song rút đi màu máu, hắn đột nhiên cảm thấy có phải bản thân mình làm sai hay không; trước đây động viên ca ca bái thầy là hắn, xem ý ca ca chính là vô cùng mong muốn vô cùng trông chờ, nhưng mà bây giờ...
Hắn ngẩng đầu nhìn cha mình... vua của một nước Trung Châu trò chuyện với Quân tam thiếu không tự ti cũng không kiêu ngạo, phát hiện sau khi mình quỳ xuống, đã không dám lại có bất kỳ hành vi tùy hứng nào.
Tề Mộ Lâm nhìn hai đứa con trai song song quỳ, nói, "Mặc Ninh ngươi nói."
Quân Mặc Ninh nói rằng, "Thứ nhất, Quân tam thân là dân thường, chỉ nhận học trò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522219/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.