"Vút! Chát!" "Vút! Chát!"
"Hưʍ... khụ khụ khụ..."
Sau hai cái liên tiếp, trên mông Tề Hàm chỉnh tề xếp song song ba vết máu. Thân thể hắn có chút run rẩy, nín thở nhịn đau rồi lại kéo theo tim phổi tổn thương, không nhịn được mà ho khan!
Hai tháng nay hắn được cẩn thận che chở như châu như bảo, đừng nói hình cụ lên thân, ngay cả gió cũng chưa từng thổi qua. Hôm nay vừa khóc vừa quỳ, còn lo lắng tiên sinh không cần hắn, buồn buồn vui vui, rốt cuộc vẫn có chút gánh không được rồi.
Tình huống không tính là nghiêm trọng, hắn kiềm nén ho khan vài tiếng sau đó liền bình thường trở lại, thế nhưng hình cụ sau lưng rốt cuộc không rơi xuống nữa. Tề Hàm có chút nghi hoặc ghé mắt nhìn sang, đang định nhận sai, đã thấy tiên sinh nhà hắn đặt roi mây trên giường la hán.
Quân Mặc Ninh thẳng người dậy nói rằng, "Đứng lên đi, suy cho cùng ngươi trọng thương chưa lành, trận đòn này cho ngươi ghi nợ, nếu sau này còn phạm phải, liền phạt chung hai tội."
Tề Hàm cảm động trong lòng, đương nhiên biết đây là tiên sinh thương tiếc mình. Sư phụ nói rất đúng, tiên sinh nhìn như đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc, nhưng hai chữ "không nỡ" từ đầu đến cuối vẫn khắc trong lòng tiên sinh. Chỉ là bản thân hắn thật sự quá ngu ngốc, thế mà chưa từng phát hiện. Vừa nghĩ tới đây, Tề Hàm gom góp dũng khí cả đời, ngay cả quần cũng chưa mặc liền xoay người ôm lấy tiên sinh hắn vĩnh viễn kính trọng trong lòng!
Ngược lại, Quân Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522223/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.