Quân Mặc Ninh ngủ suốt hai ngày mới tỉnh dậy, một khắc khi ánh mặt trời đập vào mắt, y hít một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra, khí tức toàn thân lập tức vận chuyển bừng bừng sức sống.
"Ninh nhi, ngươi tỉnh rồi!" Một bên truyền đến thanh âm Quân Vũ kinh ngạc vui mừng, "Có gì khó chịu không?"
Quân Mặc Ninh chống người lên ngồi dậy, ngoại trừ cảm giác mệt mỏi như xương cốt cả người vỡ thành mảnh nhỏ, tinh thần thì lại thư thái. Y nhận lấy chén trà và khăn mặt huynh trưởng đưa tới, sau khi rửa mặt nói rằng, "Ta không sao, ca, chỉ là thể lực có chút tiêu hao."
Quân Vũ ngồi ở mép giường bên cạnh đệ đệ, tỉ mỉ quan sát một phen nói, "Ngươi từ trên ngựa ngã xuống ngoài cửa, khiến chúng ta đều bị dọa sợ. Hoắc gia gia chẩn mạch cho ngươi, nói chỉ là mệt chúng ta mới yên tâm."
"Để mọi người lo lắng rồi." Quân Mặc Ninh uống một hớp nước, suy nghĩ còn có chút ngưng trệ, sau đó y thuận miệng hỏi, "Nhẫn Đông về chưa?"
Quân Vũ đáp, "Đã về, dẫn theo một đứa bé, thu xếp ở thiên phòng* Vô Âm Các rồi, ngươi dự định sắp xếp đứa nhỏ này thế nào?"
* Thiên phòng là nhà/phòng nằm cạnh nhà chính, thường dùng cho khách ở.
Quân Mặc Ninh uống hết nước, bụng đói kêu vang đứng lên hướng về phía thức ăn còn ấm trên bàn ăn ngấu ăn nghiến, vừa ăn vừa mập mờ nói, "Trước tiên ta phải cưới Nhẫn Đông về, rồi hãy nói chuyện trên giang hồ. Ca, lần này ta dẫn Nhẫn Đông chạy, cha sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522255/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.