Quân Mặc Ninh lạnh lùng nhìn Tề Hàm dập đầu chấm đất không dám ngẩng lên, y tức giận thì tức giận, nhưng một màn trước mắt này, bao nhiêu năm qua y đã tự mình trải qua không biết bao nhiêu lần! Người mới vừa rời đi kia, từ nhỏ, huynh trưởng nhìn như không có sức lực lại che chở y cưng chiều y không chùn bước như vậy, mỗi lần bị đánh thảm hại, cũng vẫn muốn để y yên tâm.
Nếu nói cha mẹ là chấp niệm kiếp trước kiếp này của y, như vậy, huynh trưởng chính là trời xanh quá mức ban ân.
Tình cảnh này, Quân Mặc Ninh cũng không cho rằng Tề Hàm có lỗi; tựa như chuyện ám sát trong tửu lâu Duyệt Lai, Tề Hàm thay Tề Vân cản dao.
Thế nhưng thân làm thầy, y lại tức giận. Bởi vì vai trò không giống, lập trường liền không giống.
"Nghe được chưa? Là tự ngươi chịu? Hay để ca ngươi thay ngươi chịu?" Hỏi như vậy, đáp án lại không hề bất ngờ; Tề Vân bị phạt lăn lộn xin tha, thế nhưng hắn sẽ không thật sự hèn yếu đến mức để cho người khác, nhất là Tề Hàm thay hắn chịu đòn!
Quả nhiên, Tề Vân giãy dụa bò dậy từ dưới đất, hai chân hắn không có sức mà run rẩy, căn bản không có cách đứng lên. Hắn đỡ băng ghế đứng lên trước, sau khi nỗ lực đứng thẳng người thì nằm sấp lên bàn. Trong toàn bộ quá trình, Quân Mặc Ninh chỉ lạnh lùng nhìn, mà Tề Hàm, thì cái trán trước sau chạm đất chưa rời, chỉ là bên tai truyền đến tiếng đệ đệ chật vật thở dốc.
"Tiên... tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522257/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.