Khi bách tính kinh thành kiễng chân ngóng trông ngày mùng sáu tháng sáu cũng không thấy cảnh tượng long trọng văn võ trạng nguyên Quân tam thiếu xuất hiện đón dâu, tất cả mọi người đã được rèn luyện thần kinh bền bỉ tuy kinh hãi nhưng cũng không kinh hãi. Nếu như sự việc thuận thuận lợi lợi, trái lại không giống phong cách tam thiếu đúng không?
Vì vậy mọi người thản thản nhiên nhiên sống qua ngày, tiếp đó liền truyền ra lời đồn, hôn kỳ đổi thành mười sáu tháng sáu rồi.
À, chẳng qua chỉ là mười ngày thôi, lần này tam thiếu gia vẫn rất kín tiếng.
Mười sáu tháng sáu, trời trong, mọi việc thích hợp.
Mới sáng sớm, phủ thừa tướng đã giống như nồi nước sôi ùng ục, Liên Như Nguyệt và Ngụy Tử Khâm đón nhóm khách nữ đến sau đó dọn dẹp sân bãi từ đầu tới đuôi một lần nữa; mà Quân Tử Uyên với Quân Vũ, thì từ rất sớm đã bắt đầu nghênh tiếp họ hàng, bằng hữu lục tục mà đến. Quân thị cắm rễ ở kinh thành Trung Châu chưa được bao lâu, Quân Tử Uyên sinh ra lại là cô nhi, cho nên khách tới có chín phần là giới quan lại cùng với bằng hữu!
Mà quản gia Tô Đồng Lâm của chúng ta thì ở dưới bếp sau hậu viện bận rộn hô to gọi nhỏ, mồ hôi đổ như mưa, đồng thời, khóe miệng sắp ngoác đến mang tai. Tiểu thiếu gia nhà bọn họ đó, vậy mà rốt cuộc phải thành thân rồi!
Trái lại Vô Âm Các, ngoại trừ nha hoàn tôi tớ ra ra vào vào, Quân Mặc Ninh đã sớm mặc xong quần áo đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522260/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.