Tục ngữ nói, ngày tháng sáu, mặt trẻ con. Buổi trưa thời tiết còn nắng chói chang, qua sau ngọ liền âm u, chân trời xa xa còn mơ hồ truyền đến tiếng sấm nặng nề, hiển nhiên sắp có một trận mưa thật lớn.
Hoắc Nhẫn Đông buông mành cửa xuống, quay đầu cười nói với trượng phu Quân Mặc Ninh chuyên tâm đọc sách, "Nhìn trời đi, chúng ta nhất định không chạy kịp tới quán trọ dự định ngoài trấn, Quân tiên sinh, có muốn gọi bảo bối Hàm nhi của ngươi tìm chỗ nghỉ chân một chút hay không?"
Quân Mặc Ninh từ trang sách nhấc mi mắt lên nhìn thê tử, nghẹn không nói lời nào.
Hoắc Nhẫn Đông thầm nghĩ, xem ngươi nghẹn tới khi nào! "Ầy, ra ngoài đã mấy ngày, phơi nắng đến nỗi huyết mạch toàn thân sôi trào, nếu như thêm một trận mưa thỏa thích... Như vậy nước sôi dội vào tuyết... một cơn bệnh nặng có thể không tránh được rồi..."
Nói xong, nữ tử đã thành thê tử người ta nghịch ngợm lắc đầu, ra vẻ đồng cảm không thèm nói nữa, chỉ chờ người kia phản ứng.
"Đông nhi..." Quân Mặc Ninh bất đắc dĩ.
"Khanh khách..." Nữ tử cười khẽ, mỗi lần nghe y gọi "Đông nhi", bao giờ cũng có chuyện muốn nhờ vả mình, mà ngay cả y cũng làm không được, tất nhiên không phải chuyện nhỏ! Nhưng lần này... chỉ quan tâm một đứa học trò nhỏ, khó khăn như thế sao?
Cũng không biết trượng phu hay thê tử tước vũ khí trước, Hoắc Nhẫn Đông dời mấy bước ra cửa xe, vén mành lên gọi, "Tề Hàm."
Thiếu niên phơi nắng bị mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522262/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.