Một đường trở về, Hoắc Nhẫn Đông vẫn tràn đầy sức sống nhìn đông nhìn tây, mà Quân Mặc Ninh lại im lặng, bên tai thỉnh thoảng vang lên những lời thê tử vừa mới nói trên vách núi.
"Tiểu Hàm từ nhỏ bơ vơ, có mẹ còn không bằng không có, hắn dưới roi vọt học được ẩn nhẫn, ngoan ngoãn, phục tùng, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới chịu ít đi vài trận đánh, hoặc là giành được một chút đồng cảm từ người khác."
"Sau nữa, hắn theo ngươi. Dạy hắn, nuôi hắn, ân đức của ngươi, học thức của ngươi khiến hắn cảm kích, sùng bái, ngưỡng mộ, hắn tri ân, biết ơn, dĩ nhiên cũng muốn báo ơn. Trong năm năm gió êm sóng lặng, mặc dù thân hắn có nơi gửi gắm, thế nhưng tâm vẫn phiêu bạt, bởi vì ngươi quá cường đại, cường đại đến mức hắn cảm thấy xa xôi, cường đại đến mức hắn sợ không theo kịp bước chân của ngươi mà bị bỏ lại. Cho nên hắn chịu đựng ngươi một lần lại một lần dạy dỗ trách mắng, nhưng vẫn không muốn rời xa ngươi, bởi vì hắn không giống như Bán Hạ, bị ngươi đánh có thể tìm ta khóc."
"E rằng mãi đến khi hắn động tâm tư lên Hán Sinh, hắn mới chân chính nghĩ rõ ràng muốn giữ lấy ngươi, giữ lấy mong muốn của hắn. Chỉ là Tiểu Hàm hèn mọn đã quen, bị ngươi trách phạt một trận liền đem tâm tư vừa mới nảy sinh bóp chết gần như không còn. Cho nên hắn mới có thể quên mình cứu Quân thị, bởi vì hắn nhận ra, nếu Quân thị ngã, cuộc đời hắn cũng mất đi tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522265/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.