Đầu giờ thìn*, Tần Phong dẫn Tề Hàm vào thư phòng, thư phòng vắng vẻ, xích sắt ma sát với nhau sinh ra âm thanh chói tai. Tề Hàm khẩn trương đến ngay cả hô hấp cũng thả sạch cạn, tay chân đeo hình cụ càng có chút hỗn loạn.
* Đầu giờ thìn chỉ 7 giờ sáng.
Quân Mặc Ninh đang lật xem gì đó, nghe động tĩnh, vẫn chưa ngẩng đầu.
"Chủ tử." Tần Phong khom mình hành lễ.
Bên kia, hai đầu gối Tề Hàm quỳ xuống, dập đầu nói, "Diệc Hàm thỉnh an tiên sinh."
Lúc này Quân Mặc Ninh mới ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy roi liễu bên hông Tề Hàm! Y hung hăng nhíu hai hàng lông mày, lại lập tức hung tợn nhìn về phía Tần Phong!
Tần tổng quản rụt cổ một cái, vẻ mặt chột dạ "không phải ngài muốn hắn mang theo sao?" hỏi vặn lại!
May mà Tề Hàm vẫn cúi đầu quỳ, nếu không nhìn thấy vẻ mặt tiên sinh hắn, hiển nhiên tim cũng phải nhảy ra!
Đúng lúc này, Tề Vân cũng khập khiễng xuất hiện ở cửa thư phòng. Hôm qua quả thật hắn bị thương không nhẹ, nhưng tiên sinh phân phó, hôm nay tất cả như cũ, thiếu niên vừa mới phạm lỗi đặc biệt ngoan ngoãn dậy thật sớm qua đây thỉnh an. Dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy ca ca đã quỳ, bởi vì không biết sau đó xảy ra chuyện gì, ánh mắt Tề Vân nhìn về phía huynh trưởng tràn đầy tìm tòi và lo lắng.
"Tiên sinh, Vân nhi thỉnh an người." Tề Vân dập đầu, tầm mắt không rời huynh trưởng.
"Đứng lên." Quân Mặc Ninh phân phó nói, "Tần Phong, ngươi đi xuống trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522278/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.