"Vút... Chát!"
Tề Hàm nuốt xuống một tiếng kêu đau, dồn sức lực toàn thân tập trung trên đầu gối, khó khăn lắm mới ổn định thân thể nghiêng về phía trước. Tuy rằng thủ pháp của Phong ca ca càng ngày càng ngày thành thạo, tuy rằng sư nương bôi thuốc cho hắn mỗi ngày, thế nhưng mười roi trách phạt mỗi ngày vẫn khiến toàn bộ lưng hắn ngang dọc đan xen trải rộng lằn roi. Hơn nữa từ sau đêm ăn viên thuốc kia, hắn nhận biết cảm giác đau đớn nhạy bén lạ thường, hắn không muốn vi phạm quy củ tại thời điểm này, đừng nói đánh lại, dù chỉ một roi hắn cũng không muốn chịu thêm!
"Thiếu gia!" Tần Phong nhận ra có gì đó không đúng, vội vã buông roi liễu đi đỡ Tề Hàm, đến trước mặt mới nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt và mồ hôi như mưa. "Ta... ta đánh nặng sao?"
Tề Hàm mím môi lắc đầu, hít thở sâu mấy lần, rốt cuộc hòa hoãn lại. Hắn vịn cánh tay Tần Phong đứng lên, an ủi nói, "Không... không có, chẳng qua là ngày cuối cùng, đặc biệt... đau..."
Đương nhiên Tần Phong biết sự lợi hại của thương chồng thương, dìu hắn đến nằm úp sấp lên giường, tỉ mỉ lau vết thương rồi bôi thuốc.
"May là hôm qua chủ tử dặn dò sáng nay không cần đến thư phòng thỉnh an," Tần Phong vừa bôi thuốc vừa nói, "Dùng xong điểm tâm liền nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi hậu viện bổ củi nữa!" Tần Phong có chút oán giận, vết thương trên lưng lành chậm như vậy, duyên cớ còn không phải vì thiếu gia rảnh rỗi đến phát điên này mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522281/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.