Bầu không khí nhất thời có chút giằng co.
Dường như Tề Vân chưa nguôi giận, cúi người xuống nhặt cái chén may mắn không rơi vỡ từ chỗ đạp chân lên, lại lấy cái muỗng qua quýt gom cháo đầy đất từng chút vào trong chén. Vẻ mặt thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị, thậm chí mơ hồ lộ ra tàn nhẫn, hắn không có cách nào quên một màn hôm qua, tự nhiên đối đãi đứa nhỏ trước mắt cũng không khoan dung như những ngày trước. Hắn bóp miệng đứa nhỏ một cái khiến cho nó mở lớn, tay phải liền muốn trút cháo dính bụi bặm vào trong miệng nó!
Trong mắt đứa bé sợ hãi rất nhiều, thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu giãy giụa, trong cổ họng như phát ra tiếng e é giận dữ, nhưng thực chất không có thanh âm.
Một bàn tay nắm thật chặt tay phải Tề Vân, mang theo kiên quyết chân thật đáng tin.
Tề Vân quay đầu nhìn huynh trưởng nét mặt phức tạp.
"Vân nhi..." Trong giọng Tề Hàm xen lẫn đau lòng không biết đối với ai, hắn nói, "Nó làm sai ngươi có thể đánh nó dạy nó, thế nhưng... không thể chà đạp nó..."
Tề Vân dừng lại, trong khoảnh khắc bỗng nhiên hiểu ra. Hắn chậm rãi đặt cái chén trong tay xuống, thả lỏng kiềm chế với đứa bé, cúi đầu nói, "Ca... Vân nhi biết sai rồi..."
Tề Hàm thở dài một hơi, an ủi, "Ta biết ngươi cũng là vì ta... Vân nhi, tiên sinh từng nói, lòng có chấp niệm dễ che mờ tầm mắt lầm đường lạc lối, bản tính ngươi thiện lương, ca ca không biết có cái gì kích động ngươi, nhưng mà bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522331/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.