Ngày đội ngũ sứ đoàn của Quân Vũ xuất phát Quân Mặc Ninh cũng xuất phát, không giống với sứ đoàn trùng trùng điệp điệp, Quân Mặc Ninh một người một ngựa có vẻ sức yếu thế cô. Có điều hiển nhiên Quân cha và Quân mẹ cũng không nghĩ như vậy.
Trong cùng một ngày tiễn hai đứa con trai đi, Quân Tử Uyên cũng không lo lắng cho Quân Vũ mấy, trái lại đứa con thứ ba hoàn toàn đã không còn ước thúc kia, lần này vào giang hồ, không biết còn muốn gây ra bao nhiêu sóng gió. Huống chi, tối hôm trước hoàng đế triệu kiến Quân Mặc Ninh suốt đêm, không biết hai người vụиɠ ŧяộʍ thương lượng cái gì.
Quân thừa tướng về hưu ở nhà có chút bi thương phát hiện, bất kể là ai hễ đụng vào đứa con thứ ba của mình, cũng sẽ trở nên không có lý trí, ngay cả hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay quy quy củ củ, cũng không thể may mắn tránh khỏi.
Không đề cập đến Quân cha ở nhà than dài thở ngắn, lo lắng cái này lo lắng cái kia, Quân Mặc Ninh sớm đã nhất kỵ tuyệt trần*, bước lên con đường giang hồ tiến về tây thùy. Ngoài miệng nói đến ung dung, nhưng đối với chuyện Tề Hàm gặp phải lần này, trong lòng y sao lại không lo lắng? Đừng nói thật sự bị thương tính mạng, dù chỉ là thương tổn nho nhỏ, y cũng không dễ dàng tha thứ được!
* Ý chỉ cưỡ i ngự a vớ i tố c đ ộ nhanh đ ê ́ n nỗ i không thể thấ y bó ng ngườ i.
Trên đường cái, khói bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522345/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.