Quân Mặc Ninh nói xong mấy câu chẳng hề dõng dạc, cũng không có tính kích động gì, liền sắp xếp vài chuyện ngay tại chỗ.
Người vừa mới lao ra nói chuyện, là một huyện lệnh nhỏ Tây Xuyên bị bài xích đến nỗi ngay cả đất đặt chân cũng gần như không có, bởi vì tính khí ngay thẳng nên quan trường không dung. Cho dù hắn không nhảy ra, Quân Mặc Ninh cũng sớm đã nắm rõ ràng lai lịch của hắn rồi, bên cạnh đó lại điểm tên mười mấy quan viên, ngoại trừ trực tiếp bổ nhiệm người tên Trần Cảnh này làm châu mục Tây Xuyên, còn lại đều bố trí làm tri châu vài châu huyện quan trọng ở Tây Xuyên; mà tri châu vốn có, không phải bị gϊếŧ thì bị cách chức. Mà nhiệm vụ trước mắt bọn họ chỉ có một, chính là ổn định lòng dân.
Quân đội là Quân Mặc Ninh trực tiếp dùng hổ phù hoàng đế cấp điều từ quân doanh Bắc Cương cách Tây Xuyên gần nhất, tổng cộng hai vạn người, bây giờ đã rải ở vài châu huyện dân loạn nghiêm trọng nhất; bọn họ đều là người lăn lộn trên chiến trường, Quân Mặc Ninh hạ lệnh cho vài tướng quân rằng: Thao luyện! Dốc hết sức thao luyện! Luyện ra khí thế, hù chết đám loạn dân kia! Có thể không động thủ tận lực đừng động thủ, nếu động thủ, liền đánh vào chỗ chết! Vài vị tướng quân tỏ vẻ, bọn ta đã hiểu!
Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là ổn định thị trường, hôm nay gϊếŧ một nhóm phú hộ thương nhân, thế lực Yến Thiên Lâu sớm đã âm thầm nhìn chằm chằm như hổ đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522362/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.