Trong phòng, đàm phán vẫn đang tiếp tục, nhưng bầu không khí đã không thanh nhàn giống vừa nãy. Nam tử đang ngồi khóe miệng lạnh buốt tươi cười châm chọc, hoàn toàn chính là đang giễu cợt bản thân mình nực cười ấu trĩ lấy "một cái mạng" làm giá, lúc này Dịch Thư Vân chỉ cảm thấy khuất nhục, khuất nhục hai mươi năm nay chưa bao giờ có!
Sao Quân Mặc Ninh không nhìn ra tâm tình giáo chủ trẻ tuổi, nhưng y là Quân tam thiếu lòng dạ độc ác mà, tâm tình nhẹ dạ cũng chỉ cho vài người, làm sao sẽ bố thí cho Dịch Thư Vân gặp mặt lần đầu! Huống chi, y vốn mang theo mục đích tới, trước khi chưa đạt được, người trẻ tuổi trước mắt nhất định còn phải chịu đựng một phen thử thách thống khổ.
"Ngươi cho rằng một cái mạng của ngươi là đủ rồi?" Quân Mặc Ninh lấy ra một quyển trục màu vàng óng trong một bọc vải nhỏ trên bàn, ném cho Dịch Thư Vân, ý bảo tự hắn xem, y thì tiếp tục nói, "Gϊếŧ A Đề Mạc Đô, ngoại trừ tội gϊếŧ người, còn liên quan đến sự yên bình của quốc gia, thế nhưng ta cho ngươi biết, đây đều không phải là mấu chốt. Ngươi biết đệ đệ bảo bối kia của ngươi vì cứu ngươi, trói đại sư huynh tới là ai không? Thằng nhãi ranh đó không dám nói cho ngươi biết, hắn chính là con trai duy nhất của đương kim đế hậu, cũng chính là đích hoàng trưởng tử đương triều... Tề Hàm!"
Dịch Thư Vân nhìn nét chữ "Ban huỷ diệt" trên thánh chỉ, dường như bị người hút khô tất cả sức lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522365/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.