Tề Hàm không dám nói gì nữa, ra cửa đỡ Dịch Sở Vân quỳ ở bên ngoài vào. Người thiếu niên lạnh lẽo, nhưng tâm tình cũng đã ổn định, quỳ từ sáng sớm đến bây giờ, cũng sắp gần hai canh giờ, đau đớn dưới gối cũng đủ để nó hiểu rõ tiếp đến phải đối mặt với cái gì.
Thư phòng ấm áp khiến thân thể lạnh như băng của nó run lên, Dịch Sở Vân lại một lần nữa đoan chính quỳ xuống. Người ngồi trên ghế là ân nhân dẫn nó rời khỏi kiếp sống ràng buộc lúc tuyệt vọng nhất, ở tướng phủ và trên đường đến Trầm Hương cốc, nó cảm nhận được sự ấm áp tốt đẹp nhất giữa thầy trò, huynh đệ. Huynh trưởng tha thiết hi vọng nó lưu lại sư môn, sao nó lại không muốn chứ.
Muốn, tất nhiên phải trả giá thật lớn.
Tề Hàm đứng một bên, lo lắng trong lòng.
"Từ biệt mấy tháng, Hi nhi, ngươi thật khiến vi sư... kinh diễm." Giọng Quân Mặc Ninh không mang theo châm chọc chút nào, trái lại còn có tán thưởng không che giấu được. Nhưng dưới tình cảnh này, vẫn khiến người nghe kinh hồn bạt vía.
Dịch Sở Vân run lẩy bẩy, cúi đầu nói, "Hi nhi... biết sai. "
"Vậy nói từng cái từng cái." Quân Mặc Ninh cũng không muốn lãng phí thời gian.
Dịch Sở Vân hít vào một hơi, sớm đã lường trước giờ khắc này rồi, dường như nó không sợ đến vậy nữa. "Hi nhi không nên... bội sư bỏ trốn..."
"Vẫn còn nhớ rõ việc này," Quân Mặc Ninh liếc xéo nhìn Tề Hàm cung kính đứng một bên, nói rằng, "Đại sư huynh ngươi khi còn bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522369/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.