Quân Mặc Ninh nghe Liêu Vô Kỳ nói xong, liền vội vàng đứng lên đi tới gian phòng nhỏ cách vách. Liêu Vô Kỳ vội vã túm chiếc áo lông cừu nhét vào tay y, sau khi đi tới cửa, thủ lĩnh sát thủ dừng bước chân, ôm vai Quân Diệc Hi nói, "Ầy, sư huynh xui xẻo của ngươi... Chúng ta vẫn nên tìm ca ngươi chơi đùa thôi, chuyện giữa bọn họ... để chính bọn họ giải quyết đi." Nói rồi, kéo Quân Diệc Hi quả tim run rẩy rời khỏi tiểu viện.
Quân Mặc Ninh đẩy cửa phòng ra, liền thấy Sở Hán Sinh luân phiên quất nhánh trúc, hông, mông, cẳng chân của Tề Hàm phủ đầy vết đỏ chằng chịt chi chít, chỗ vết roi giao nhau thậm chí nứt ra chảy máu.
"Hán Sinh! Dừng tay!" Quân Mặc Ninh liền vội vàng tiến lên ngăn lại, nói, "Đừng đánh! Hán Sinh!"
Sở Hán Sinh ngừng tay, phì phò mà thở gấp, quay đầu nhìn thấy gia nhà mình đầu tóc bạc trắng vẻ mặt lại đau lòng, người cao to oán hận vứt nhánh trúc nhuốm máu, sải bước ra ngoài.
Quân Mặc Ninh thậm chí chưa kịp mở miệng, thấy hắn tức giận đùng đùng, đành phải khom lưng trấn an trước, "Hàm nhi, tiên sinh bôi thuốc cho ngươi trước nha..."
"Không cho phép bôi thuốc cho hắn!" Sở to con nhẫn tâm, trước khi đi tức giận quăng một câu.
Quân Mặc Ninh sửng sốt.
Tề Hàm đau đến mơ hồ, chỗ bị quất phía sau tựa như bị tạt một lớp dầu sôi; nhánh trúc sắc bén, dù vết thương không vào bên trong, chỉ vẻn vẹn xé rách lớp da thịt ngoài cùng nhất, nhưng đã khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522379/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.